Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạt giống tâm hồn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạt giống tâm hồn. Hiển thị tất cả bài đăng

LÒNG NGƯỜI.......

   Chúng ta cùng suy ngẫm câu chuyện của Trang Tử, chuyện kể rằng:
    Có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.
    Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.
      Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7 x 7 = 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.
      Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.

CHO VÀ NHẬN


   Tôi được đọc một câu chuyện, chuyện kể rằng: 
   Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
     Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
     Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
     Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Vì sao bút chì có cục tẩy?



    Câu trả lời thật rõ ràng: để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó! 
    Khi một đứa trẻ mới vào lớp một, cô giáo không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì. Bởi vì, bàn tay yếu ớt của các bé nhất định sẽ có lúc viết những nét nguệch ngoạc, sai từ này đến từ khác. Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để xóa đi những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình.
    Chúng ta cũng vậy, không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh! Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lầm vấp ngã hay mắc sai lầm! Vì thế, trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình. Cục tẩy giúp xóa đi những sai lầm vấp váp của chính bản thân. Có lúc chúng ta không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc bởi những dòng gạch và xóa.

LỜI NGUYỆN ƯỚC ĐẦU NĂM



       
       Tết đến, Xuân về, chúng ta thường ước nguyện và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong năm mới, Pet Minh Chính cũng ước nguyện và cầu chúc cho tất cả mọi người những điều ước may lành trong Năm Quý Tỵ - 2013:
      
       Ngày Mồng Một:
Mồng Một cầu xin Thiên Chúa 
Ban cho thế giới bình an
Thể lý cũng như tâm hồn
Kiên vững niềm Tin, Cậy, Mến 

       Ngày Mồng Hai: 
Mồng Hai thành tâm khấn nguyện
Xin cho mùa màng bội thu
Công ăn việc làm thuận hòa
An tâm không phải thao thức 

        Ngày Mồng Ba:
Mồng Ba xin Chúa chúc phúc 
Ban cho cha mẹ, ông bà
Luôn sống thánh thiện, an hòa
Vui cùng đàn con, lũ cháu
       NHÂN DỊP NĂM MỚI QUÝ TỴ - 2013, XIN GỬI TỚI CÁC BẠN LỜI CẦU CHÚC MÙA XUÂN AN LÀNH, THÁNH THIỆN, TRÀN ĐẦY NIỀM VUI, HẠNH PHÚC VÀ DỒI DÀO ÂN LỘC

Xuân Về




Mùa Xuân đã đến gần, Xuân đang thì thầm nói với chúng ta biết bao điều kỳ diệu. Hãy lắng nghe sứ điệp của Mùa Xuân để chúng ta trở nên những tia nắng ấm và những đoá hoa xuân, tô điểm cho đời này thêm rực rỡ và ấm áp hơn trong tình người.
Pháo đã nổ đưa xuân về vang động
Vườn đầy hoa ríu rít tiếng chim trong,
Cỏ non biếc dãi mình chờ nắng rụng
Bên lau già, theo gió uốn lưng cong.
Ðôi bướm lượn, cánh vương làn sương mỏng
Chập chờn bay đem phấn điểm muôn hoa.
Cất tiếng hát ngây thơ trên cỏ rộng
Ðàn chim khuyên đua nhặt ánh dương sa.
(Nt: Chế Lan Viên)
     Vẫn biết “đông tận, xuân về” nhưng lòng ta vẫn bâng khuâng, nôn nao khi thấy cuốn lịch mỏng dần. Vẫn hay “Xuân đến, Xuân đi” mà ta vẫn ngóng trông khi những đoá hoa đào, hoa  mai nở. Tâm trạng của chúng ta vào những ngày cuối năm giống như đứa trẻ mong mẹ đi chợ về  để được nhận quà. Mùa Xuân tượng trưng của Phúc - Lộc, mỗi lần đến là đem theo niềm vui và may mắn, làm hoan lạc lòng người.

Ba chuyện tình: Tình bạn - Tình mẹ - Tình người


      Tình bạn: Tại sao anh khóc?

   Một anh nọ đến gõ cửa nhà anh bạn Bedouin để nhờ vả:
   “Tôi muốn anh cho tôi mượn 4.000 dinar vì tôi phải trả nợ. Anh giúp tôi được không?”
    Anh bạn bảo vợ gom hết mọi thứ giá trị họ đang có, nhưng cũng không đủ. Hai vợ chồng phải đi mượn hàng xóm cho tới khi gom đủ số tiền.
    Khi anh nọ đi rồi, vợ thấy chồng mình khóc.
    “Sao anh lại buồn? Giờ đến lượt hai vợ chồng mình lại nợ hàng xóm, có phải anh sợ mình không trả nợ nổi?”
   “Chẳng phải vậy đâu! Anh khóc vì anh ấy là người anh rất quý mến, vậy mà anh chẳng hề biết anh ấy gặp hoạn nạn. Anh chỉ nhớ tới anh ấy khi anh ấy đến gõ cửa hỏi mượn tiền.”

     Tình mẹ: Không chịu buông tay!
     Vài năm về trước, vào một ngày mùa hè , một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông gần nhà. Trời thì nóng mà nước sông thì mát, cậu mừng rỡ nhảy ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để ý rằng một con cá sấu đang bơi lại phía sau!
    Cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong nhà và khi nhìn ra cửa sổ, bà hoảng hốt khi thấy con cá sấu tiến ngày càng gần cậu con trai hơn! Hoảng sợ tột độ, bà mẹ lao ra, nhanh gấp nhiều lần cậu bé khi cậu chạy đi bơi, bà vừa chạy, vừa hét gọi con trai. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở lại về phía bờ. Nhưng quá muộn, đúng khi cậu bơi tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được chân cậu! Từ trên bờ, người mẹ chậm một giây, chộp lấy cánh tay cậu. Và bắt đầu một trận kéo co không cân sức. Con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn quá nhiều tình thương và không thể buông tay. Lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu của người mẹ nên đã vội vã lấy một chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu! Con cá sấu đành thả chân cậu bé ra. Sau hàng tuần, hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. Nhưng chân cậu có một vết sẹo rất to, trông rất khủng khiếp - bằng chứng của lần bị cá sấu tấn công.
     Một phóng viên tới gặp cậu bé khi cậu đã hoàn toàn bình phục. Phóng viên này hỏi cậu bé có thể cho xem vết sẹo được không. Cậu bé kéo ống quần lên, để lộ vết sẹo cho phóng viên chụp ảnh. Và phóng viên nọ đã nói rằng cậu bé sẽ không thể nào quên được vết sẹo này!
    - Không đâu, hãy nhìn tay cháu đã! - cậu bé nói rồi kéo tay áo lên.
Trên tay áo của cậu là một vết sẹo to, thậm chí còn sâu hơn cùng với những vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu - khi người mẹ dồn tất cả sức lực và tình yêu thương để giữ lại đứa con trai yêu quý.
    Cậu bé nói với phóng viên: Chính vết sẹo này mới làm cháu không bao giờ quên được! Và cháu tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.
    Trong cuộc sống những người cha, người mẹ luôn như thế đấy, họ yêu đứa con của mình bằng cả trái tim và chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau đớn và níu giữ lấy ngay cả những hy vọng nhỏ nhoi, mong manh nhất, chỉ cần đứa con mình được sống, được no đủ và êm ấm.
    Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng sẽ không bao giờ buông tay khi con mình đang ở trong tận cùng hiểm nguy. Nơi bình yên nhất, chính là trong vòng tay gia đình thân yêu!
    Gia đình chính là nơi bình yên và luôn giang tay che chở ta. Là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy dẫy chông gai.

     Tình người: Tiếng đóng cửa.
     Tôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu.
     Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi.
     Mẹ tôi khuyên: "Thôi con à, chúng ta mới đến, con đừng vội, kẻo làm mất lòng hàng xóm".
    Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người trong xóm. Có người khuyên: "Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu..."
     Rồi người ấy nói tiếp: "... Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, liệt giường, không đi lại được. Tiếng đóng cửa đó là của người con. Hoàn cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm!"
     Cậu thanh niên này mới chỉ độ 16 tuổi. Tôi tự nhủ: "Trẻ người non dạ, cố chịu đựng thôi".
     Thế nhưng, tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi quyết định lên lầu nhắc nhở.
Cậu bé mở cửa, hốt hoảng xin lỗi: "Dì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn..."
     Thế nhưng, cứ khi tôi vừa thiu thiu giấc ngủ, tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức.
     Mẹ tôi an ủi: "Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi! Từ từ mới sửa được..."
     Rồi khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất.
     Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe, tiếng khép cửa thật nhỏ, và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận.
     Tôi nói với mẹ: "Mẹ nói đúng thật!"
     Nhưng tôi bỗng bất ngờ… khi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ.
     Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi, tội nghiệp thằng bé, ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn. Nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi”.
     Trong tình hàng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ nữ ấy.
     Cậu bé cúi thấp đầu, tiến đến gần tôi và nói: "Dì! Nhiều lần cháu làm Dì mất ngủ, cháu xin Dì tha lỗi".
      Rồi cậu nói trong tiếng nấc: "Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe không rõ, cháu đóng cửa mạnh để mẹ biết cháu đã về, có thế bà mới an tâm ngủ. Nay mẹ cháu không còn nữa, Dì ạ..."
     Nghe câu chuyện, tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai, lệ từ hai khoé mắt tôi bỗng tuôn trào ra... Tôi thấy mình quả là vô tâm, thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác.
     Cảm thông là tối cần trong các mối quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời.
     Xin Bạn đừng bao giờ khép lại lòng mình.
      Cầu mong cho con người chúng ta luôn hướng đến một nhịp đập trái tim quảng đại, tấm lòng vị tha, nhân ái, vượt qua những suy nghĩ tầm thường, để mặc lấy tâm tình yêu thương.
     Tạo Hoá ban tặng riêng chỉ có ở "Con Người"...

Nguồn: http://emty.org

MỘT TỜ GIẤY VÀ CUỘC ĐỜI





Một tờ giấy khai sinh - Cả đời bắt đầu.

Một tờ giấy tốt nghiệp - Phấn đấu cả đời.

Một tờ giấy kết hôn - Giày vò cả đời.

Một tờ giấy thăng quan - Đấu tranh cả đời.

Một tờ giấy bạc (tiền) - Nhọc nhằn cả đời.

Một tờ giấy vinh dự - Hư vinh cả đời.

Một tờ giấy khám bệnh - Đau khổ cả đời.

Một tờ điếu văn - Kết thúc cả đời.

Mấy tờ giấy nhạt ấy - Hiểu rõ cả đời.

Quên đi mấy tờ giấy ấy - Vui vẻ cả đời.

CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH



    Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Không khí của ngày lễ chưa làm tôi nôn nao, cho dù bãi đậu xe của cửa hàng giảm giá trong khu nhà chúng tôi đã chật ních đầy xe. Bên trong cửa hàng lại còn tệ hơn. Các lối đi đầy ứ những xe đẩy hàng và người mua sắm vào giờ chót.
    Tại sao tôi lại đến đây hôm nay? Tôi tự hỏi. Đôi chân tôi rã rời, đầu tôi đau buốt. Tôi đã có 1 danh sách một số người quả quyết rằng họ không cần quà cáp, nhưng tôi biết họ sẽ rất buồn nếu như tôi chẳng tặng quà gì cho họ!
    Mua quà cho người mà cái gì họ cũng có để rồi lại hối tiếc vì đã tốn kém nhiều cho quà cáp, theo tôi mua quà chẳng có tí gì là thích thú cả!
    Tôi vội vã cho những món hàng cuối cùng vào xe đẩy, rồi tiến tới những dòng người xếp hàng dài đăng đẳng. Tôi chọn hàng ngắn nhất nhưng có lẽ cũng phải chờ đến 20 phút.
    Đứng trước tôi là 2 đứa trẻ - 1 cậu bé khoảng 5 tuổi và 1 cô bé nhỏ hơn. Đứa bé trai mặc một chiếc áo rách. Đôi giày tennis rách tả tơi, lớn quá khổ và dư thừa ra phía trước chiếc quần Jean ngắn cũn cỡn của nó. Nó nắm chặt mấy tờ đô-la rách nát trong đôi bàn tay cáu bẩn của mình. Quần áo của đứa bé gái cũng giống y anh nó vậy.
    Cô bé có một mái tóc xỉn màu với những lọn tóc xoăn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hiện rõ rằng cô bé đang mong chờ đến bữa ăn chiều. Trong tay cô là một đôi dép màu vàng bóng thật đẹp. Trong lúc tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên từ hệ thống stereo của cửa hàng, cô khe khẽ ngân nga theo, dù lạc điệu nhưng rất hạnh phúc.
     Cuối cùng cũng đã tới phiên chúng tôi, cô bé cẩn thận đặt đôi giày lên quầy.   Cô có vẻ quý đôi giày như vàng vậy.
     Người thu ngân in hoá đơn và nói: “Của cháu là 6,09 đô”. Câu bé đặt những đồng tiền rách nát của mình trên mặt quầy và lục tìm khắp túi.
     Cuối cùng cậu tìm được tất cả là $5.12. “Cháu nghĩ chúng cháu phải trả đôi giày lại” - cậu lấy hết can đảm nói. “Lúc khác cháu sẽ quay lại, có lẽ là ngày mai”.
     Nghe anh nói thế, cô bé bắt đầu nức nở:
    “Nhưng Chúa Jesus sẽ rất yêu thích đôi giày này cơ mà” - cô bé khóc.
    “Thôi được, chúng ta về nhà và sẽ kiếm thêm, em à, đừng khóc nữa, rồi chúng ta sẽ quay trở lại mà” - Cậu bé năn nỉ em.
     Tôi nhanh chóng đưa cho người thu ngân 3 đô. Hai đứa trẻ đã xếp hàng chờ đợi quá lâu, và dù sao cũng đang là mùa Giáng Sinh.
     Bỗng niên một đôi vòng tay ôm lấy tôi và giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: “Cháu cảm ơn cô, cô nhé”.
     “Ý của cháu là gì khi nói rằng ”Chúa Jesus sẽ thích đôi giày này? “- Tôi hỏi.
     Cậu bé đáp: “Mẹ cháu bệnh và sẽ lên Thiên Đàng. Bố bảo mẹ sẽ về với Chúa trước Giáng Sinh”.
     Cô bé nói thêm: “Giáo viên của cháu nói rằng đường phố trên Thiên Đàng vàng bóng, như chính đôi giày này đây. Mẹ cháu sẽ rất đẹp khi mang đôi giày này đi trên con đường ấy phải không cô?”
     Nước mắt tôi tuôn trào khi nhìn thấy những giọt lệ lăn trên khuôn mặt cô bé.
     Tôi đáp: “Đúng, cô tin chắc là mẹ cháu sẽ rất đẹp”.
    Tôi lặng lẽ cám ơn Thượng Đế đã dùng những đứa trẻ này để nhắc nhở tôi về ý nghĩa đáng trân trọng của việc tặng quà.

Pet (sưu tầm)

Thư chúc mừng lễ Giáng Sinh năm 2012



       Kính gửi:   - Các bạn Blogger.
            - Bạn bè và bạn đọc gần xa.

    Trong niềm hân hoan phấn khởi đón mừng Đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh, Pet Minh Chính trân trọng gửi tới các bạn lời cầu chúc Giáng Sinh bình an, thánh đức và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
    Hiệp thông với Giáo hội Công giáo hoàn vũ, chúng ta vui mừng cảm tạ Mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài đã để lại tấm gương sáng ngời về đức hy sinh và tình thương nhân loại. Noi gương Chúa mọi người chúng ta đã và đang dấn thân trên mọi lĩnh vực công tác, giúp đỡ, phục vụ tha nhân bằng những việc làm bác ái. Tất cả những việc làm trong năm 2012 của chúng ta là hồng phúc Chúa ban và cũng là của lễ thành kính dân lên Chúa Hài Đồng trong đêm Giáng Sinh này.
    Chúa đã vào đời để thăng tiến con người, nguyện xin Ngài soi dẫn và giúp đỡ chúng ta được bình an và hạnh phúc trên mọi bước đường chúng ta đi. Nguyện cầu Chúa Hài Đồng cho các bạn luôn tìm được sự thanh thản và bình yên trong một thế giới có nhiều thử thách và trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan! Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một cuộc sống bình yên! Và cuối cùng, cầu mong bạn luôn cảm thấy được yêu thương, ngay cả khi bạn thấy cô độc nhất!
    Trong giờ phút thiêng liêng của đêm Giáng sinh, chúng ta thiết tha cầu xin Chúa Hài Đồng ban phúc lành cho tất cả mọi người và bình an cho thế giới nhân dịp đón Xuân mới – 2013.
    Chào Thân ái.

Pet Minh Chính.

THƯ GỬI ÔNG GIÀ NOEL



    Kính gửi: Ông già Noel yêu quý!

    Đầu thư cháu chúc ông mạnh khỏe để có thể đến mọi nơi tặng quà cho chúng cháu.
   Cháu tên là Trần Minh Trân Châu, năm nay cháu học lớp 3B Trường tiểu học Quỳnh Hồng, cháu học rất ngoan và được nhiều điểm 10 nữa. Bố cháu bảo cháu viết thư cho ông để chúc ông Giáng Sinh vui vẻ. Với lại cháu muốn xin ông một món quà Giáng Sinh, nhưng mà bố cháu bảo nó mắc lắm, chắc là ông không cho đâu! Cháu nghe nói ông có phép biến hóa chui vào ống khói thì chắc ông cũng biến phép để có quà tặng cho cháu ông nhỉ? À Bố cháu nói nếu viết thư cho ông thì phải nhắc ông giảm béo vì ông mà béo thì xấu lắm, và như vậy thì đàn tuần lộc mới kéo ông bay được.
    Năm nay Cháu thích ông tặng cháu áo ấm và một đôi giầy để cháu đi học xa nhà không bị lạnh. Cháu còn thích một món quà nữa, ông đừng giận cháu tham lam ông nhé. Cháu thích cái xe Chiến cơ siêu hãng cho em cháu chơi để mẹ đi làm việc.
     Mà ông già Tuyết ơi, ông còn nhớ nhà cháu không? Ông nhớ ghi địa chỉ nhà cháu vào nhé, nhưng nhà cháu không có ống khói, cháu sẽ dặn mẹ mở sẵn cửa để đợi ông vào. Cháu sẽ không thức để nhìn trộm ông đâu, tại bố bảo nếu không đi ngủ thì ông sẽ không đến. Ông già Tuyết chỉ đến khi cả nhà đã ngủ say thôi, và ông sẽ lén vào nhà mà không ai biết. Cháu sẽ chờ ông đấy.
   À cháu quên mất, năm nay cháu đã có em Huy cùng đón Noel rồi, em cháu rất ngoan nên ông cũng nhớ tặng quà cho em Huy của cháu nữa nhé. 
   Ông nhớ giữ gìn sức khỏe ông nhé, chỗ ông nhiều tuyết thì sẽ lạnh lắm, ông phải mặc áo ấm, đội mũ và quàng khăn vào nhé. Cháu gửi đến ông thật nhiều cái hôn. Chúc ông Giáng sinh vui vẻ. Cháu yêu quý ông nhiều lắm.
    Ông nhớ đến thăm cháu nhé. Cháu sẽ chờ ông đấy ạ.
     Cháu chào ông!
Cẩm Trường, ngày 217/12/2012
Cháu: Trần Minh Trân Châu

THƯ GỬI CHÚA HÀI ĐỒNG



    Chúa Hài Đồng kính yêu!
   Nhân ngày Chúa Hài Đồng sinh ra, con viết thư này gởi đến Chúa để được tâm sự với Chúa. Chúa ơi, tình yêu của Chúa thật là lớn lao, một tình yêu vị tha, quãng đại, và vì tình yêu Chúa đã chết cho tình yêu. Có lẽ trên trần gian này không có tình yêu nào sánh với tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu Hài Đồng của lòng con, con cám ơn Chúa, vì Chúa ưu ái dành tình thương của Chúa cho tất cả chúng con. Con không thể diễn tả hết về tình thương của Chúa dành cho chúng con.
    Chúa kính yêu!
    Cách đây hơn 2000 năm, vào một mùa đông giá lạnh, tuyết rơi đầy trời, một Hài Nhi đã ra đời trong hang bò lừa, cái nơi cuối cùng mà Cha Mẹ Hài Nhi có thể đến để nghỉ qua đêm - vì nghèo nên bị các quán trọ hắt hủi, từ chối.
Nơi hang lừa bé nhỏ, với chiếc nôi chỉ là máng cỏ bò ăn, chăn êm chỉ là mớ rơm khô, áo mặc chỉ là khăn che đầu của Mẹ... Hài Nhi nằm yên trong giấc ngủ giữa tiết trời lạnh cắt da, gió rít từng cơn mang theo luồng gió lạnh thấu xương, những chú bò lừa đến sát gần bên để sưởi ấm bé thơ. Mà Hài Nhi ở đây không ai khác chính là Ngài - Chúa Giêsu yêu mến của con - Ngài đã giáng sinh cho lời hứa năm nào.
     Hơn hai ngàn năm sau cũng là lúc con sinh ra đời, nhưng con may mắn hơn Chúa, khi sinh ra con không bị xua đuổi, không bị giá rét và không bị cô đơn, Con cảm thấy mình quá hạnh phúc, quá may mắn, con như ngất ngây trong biển tình thương của Ngài, chẳng phải lo nghĩ gì nữa, con chỉ biết cảm tạ Ngài thật nhiều.
     Vì lòng yêu thương con người, Chúa đã đến giữa mùa đông giá rét lạnh cóng, đau khổ sinh ra trong hang của chiên với bò bẩn thỉu, bên trong chỉ có một máng cỏ nhỏ. Chúa ơi! và chính lúc này đây, Chúa cần có hơi ấm cho mình và cha mẹ. Nhưng tiếc thay, chỉ có tâm hồn lạnh lùng băng giá của tất cả mọi người dành cho Chúa. Bản thân con cũng lắm lúc thờ ơ với Chúa. Chúa Hài Đồng ơi, con là người con của Chúa, nhưng hằng ngày khi nghe tiếng chuông nhà th, với cái lạnh của mùa đông, con lại cuốn tròn trong chăn, đó là sự lười biếng, uể oải, ích kỷ của con. Xin Chúa hãy tha thứ cho tâm hồn ngây thơ của con.
     Ôi, Chúa ơi! Này giờ con là một kẻ tham lam, con chỉ biết xin mà không biết đáp trả như thế nào, con biết con nhỏ bé không làm được gì to lớn để đáp trả tình yêu ngọt ngào của Ngài, Chúa giáng sinh con cũng chẳng có món quà nào để dâng Chúa, dù chỉ là một chút thôi để làm cho Chúa đỡ lạnh, đỡ giá rét, đỡ buồn hơn, vì những ngày tháng qua con lỗi phạm thì nhiều, còn hoa thiêng thì chỉ lác đác như lá mùa thu, quá nhỏ bé so với tình Ngài dành cho con. Con hứa với Chúa Hài Đồng là con sẽ gom góp nhiều bông hoa của lòng con bằng những hy sinh vâng lời cha mẹ và thầy cô, cố gắng học tập chăm chỉ, siêng năng đi lễ hằng ngày để góp thành những cọng rơm sưởi ấm Chúa Hài Đồng.
    Con cảm tạ và xin Chúa thương ban dồi dào ơn Chúa Thánh Linh cho bố, mẹ của con là những người đã sinh và dưỡng dục đức tin cho con, được tràn đầy sức khỏe, được sự nâng đỡ, soi dẫn của Ngài trên mọi bước đường bố, mẹ con đi. Con cũng xin Chúa ban cho Bà Nội của con được mạnh khỏe, sống lâu với con. Và xin Chúa soi dẫn và ban cho con và em Minh Huy của con ơn thông minh để chúng con học tập ngày càng tiến bộ hơn.
    Một lần nữa cho con gởi lời thăm sức khỏe đến bố mẹ của Chúa Hài Đồng nhé. Và gửi đến Chúa Hài đồng thật nhiều cái hôn.
Con yêu của Chúa.
Cẩm Trường, ngày 14/12/2012
          Con: Phêrô Trân Châu.

VỘI VÃ

 Hạt giống tâm hồn:
Cuộc sống hôm nay theo khuynh hướng sống hiện đại nên con người ta sống vội vã, gấp rút.   

Trong lĩnh vực kinh tế, nhiều người mong muốn làm giàu thật nhanh, bằng mọi giá, theo kiểu chụp giật, bất chấp pháp luật và lương tâm đạo đức con người nên có người đã phải trả giá rất đắt, là bị vào tù.

Trong lĩnh vực luật pháp, vì vội vàng nên có những văn bản pháp luật mà lại… trái pháp luật! Hoặc những chính sách và điều luật không phù hợp với thực tiễn cuộc sống (theo kiểu ngồi trên trời làm chính sách, làm luật). Nên đã có khá nhiều văn bản pháp luật bị “tuýt còi” ngay sau khi được công bố. Tuy vậy, cũng có khá nhiều người đã trở thành nạn nhân của những văn bản pháp luật như vậy.

 Người tham gia giao thông thì ai cũng muốn đi nhanh, kể cả phóng nhanh vượt ẩu mà chẳng để ý đến việc chấp hành luật, mỗi ngày có biết bao vụ tai nạn, thiệt hại về tài sản và con người.

Trong lãnh vực ẩm thực, thịnh hành những món ăn nhanh (fast foods), mì ăn liền, việc ăn uống cũng rất vội vàng, chỉ nhằm mục đích nạp năng lượng cho cơ thể mà thôi.

Trong lĩnh vực giải trí, xuất hiện những bộ phim, những ca khúc thị trường kiểu “mì ăn liền”, sản xuất với tốc độ nhanh, đầu tư ít, đáp ứng thị hiếu rẻ tiền của một số khán giả nhưng chẳng để lại ấn tượng nổi bật vì không chuyển tải một thông điệp gì đặc biệt.

Trong lãnh nông nghiệp, tràn lan các loại thuốc kích thích mà tên gọi của chúng được khởi  đầu bằng chữ “siêu”: “siêu tăng trọng”, “siêu nạc”, “siêu tốc” làm cho những người chăn nuôi lương thiện một phen điêu đứng. Hoặc dùng hóa chất chẳng rõ nguồn gốc, làm cho cây rau lớn nhanh, người ta còn thu hoạch trái cây còn non sau đó dùng thuốc kích thích cho chín và giữ được lâu khi vận chuyển, lưu kho nhưng vẫn thơm ngon. Vì lợi nhuận, người ta có thể làm mọi việc, không xét đến tiếng nói của lương tâm, không quan tâm đến mạng sống của người khác.

Trong lãnh vực truyền thông, việc đăng tải, thông tin những nhận định hay kết luận quá vội vàng, vô trách nhiệm làm cho người tiêu dùng tẩy chay các loại rau quả hay thực phẩm được nêu, làm cho những người sản xuất chỉ còn biết khóc bên đống sản phẩm không tiêu thụ được, gây ra biết bao hậu quả tai hại.

Trong tình yêu hôn nhân, người ta yêu vội vã, cưới vội vã rồi cũng vội vã chia tay. Hậu quả là phá thai tràn lan, hoặc nếu có những đứa trẻ ra đời thì cũng thiệt thòi bất hạnh vì có cha mà không có mẹ hay ngược lại. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những trẻ em bụi đời, băng đảng và lang thang cùng cực.
 Ông bà ta đã dạy: “Dục tốc bất đạt”. Nhanh quá thì sẽ không thành công.
 Cuộc sống cần có chữ NHẪNđể hành động đúng, vì “sai một ly, đi một dặm”.

Cuộc sống cần có chữ NHẪN để tự chủ trong ngôn từ, vì “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” (một lời xuất ra, bốn con ngựa đuổi không kịp).

Cuộc sống cần có chữ NHẪN để giữ tình bác ái, vì “giận quá mất khôn”.

       Có người so sánh cuộc đời giống như một bản nhạc giao hưởng, được cấu thành bởi những âm điệu khác nhau. Bản nhạc ấy có khi sôi động, có lúc nhẹ nhàng. Trong bản nhạc cũng cần có những khoảng lặng để tăng thêm cảm xúc. Bản nhạc cuộc đời cần có những khoảng lặng ấy để giúp con người nhìn lại cuộc sống của mình, để tránh cách hành xử vội vàng. Mỗi người chúng ta hãy tạo cho mình những khoảng lặng ấy, và như thế, cuộc sống này sẽ êm đềm và trữ tình hơn.

Pet. Minh Chính

Hạnh phúc không chỉ là nụ cười



   Hạt giống tâm hồn:

      Hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
      Hồi nhỏ có lần mẹ hỏi tôi: “Con có biết phần nào của cơ thể con người là quan trọng nhất?”. Tôi ngước nhìn mẹ, mẹ đã một mình tần tảo nuôi nấng chị em tôi khi cha qua đời. Tôi chợt nghĩ đôi bàn tay là cần thiết nhất đối với con người, bởi mẹ đã làm tất cả mọi việc chỉ với đôi bàn tay ấy. Mẹ trầm ngâm:
      - Có thể con có lý nhưng đó chưa phải câu trả lời đúng nhất.
    Trong một lần đi thăm trường khiếm thị, tôi cho rằng việc nhìn thấy được là điều quan trọng nhất, vì thế câu trả lời của tôi là đôi mắt. Mẹ nhìn tôi nói:

      - Vẫn chưa đúng con ạ.

     Mãi đến một hôm, khi tôi cùng mẹ đi dự đám tang của một bác hàng xóm bị tai nạn. Những người con khóc ngất trước linh cửu người cha đã bất ngờ vĩnh viễn ra đi. Mọi người chung quanh xúc động cùng dìu đỡ và chia sẻ với những người con trong cơn đau mất mát.

      Trên đường về, mẹ chợt khẽ nói:

      - Con ạ, đôi vai chính là phần quan trọng nhất của con người.

      - Vì đó là nơi nâng cái đầu phải không mẹ?

       - Không phải thế, bởi đó là nơi con người có thể tựa vào để khóc mỗi khi buồn, bị tổn thương hay gặp bất hạnh trong cuộc sống. Ai cũng cần có một “bờ vai” để nương tựa trong tinh thần. Mong sao con có thể tìm được cho mình những bờ vai để cùng sẻ chia sau này. Và con cũng sẽ là một bờ vai cho ai đó tựa vào những khi cần thiết con ạ.


     Sau này lớn lên, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, biết bao lần tôi đã cần đến một bờ vai như thế. Và cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao nếu chúng ta biết cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của ai đó bằng tình cảm chân thật của mình.

Pet. Minh Chính